9 thg 3, 2014

Bắt đầu một ngày mới



Xử lí xong tập cuối cùng của bộ phim yêu thích, tâm trạng có chút vui vui pha lẫn nuối tiếc trong đấy, tôi liếc nhìn đồng hồ vừa gõ năm tiếng. Tôi thức dậy lúc bốn giờ sáng, bị cái lạnh từ cửa sổ đánh thức khi bà mở nó rồi đi tập thể dục. Tôi chợt muốn đi học sớm hơn thường ngày một chút. Thay nhanh bộ đồng phục rườm rà đến nhàm chán, tôi đẩy con ngựa quèn của mình ra sân trước, không quên nhắn với mẹ đôi câu lúc này hãy còn ngái ngủ. Sài Gòn mùa này lạnh thật lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt ấy như thấm xuyên qua lớp áo khoác dày, thấm dần đến tận xương tủy, khiến tôi không khỏi co người lại, rùng mình. Sương dày đặc, không dày theo kiểu chả thấy đường đi mà dày theo cách người Sài thành gật đầu bảo nhau hôm nay nắng gắt, mặc dù tôi không thật sự chắc rằng điều đó là đúng hay sai. Những cơn gió đẫm hơi sương táp vào mặt tôi, lạnh buốt nhưng khỏe khoắn lạ thường. Lúc này đây, tôi có cảm giác như bụi bẩn và nắng gắt vốn là cái tôi của nàng Sài Gòn đỏng đảnh bỗng dưng biến mất, đổi lại là sự trong xanh thanh khiết của cả đất trời. Trời hãy còn tối, mặc dù lúc này cũng tầm sáu giờ hơn, cái giờ mà đáng ra phía đằng đông là mặt trời đã hiện diện thì giờ đây chỉ là những vần mây xám đục trên nền trời màu xanh sẫm. Đâu đó là những vệt vàng cam le lói, cho ta biết rằng trái đất vẫn đang xoay, mặt trời vẫn đang mọc, dù cho có là chậm trễ.
  
    Các cửa hàng giờ này đóng im ỉm, làm con đường như mất đi sự nhộn nhịp vốn có mà chốc nữa sẽ mau mau quay lại. Thành phố giờ đây như đang say ngủ. Những cây đèn đường cũng chỉ vừa phụt tắt, để lại ánh cam le lói cũng đang lịm dần. Đâu đó có ngôi nhà mở cửa. Tôi thấy cặp vợ chồng già ngồi bên nhau ngắm đường phố. Họ cười với nhau thật ấm áp, đến mức tôi cũng thấy ấm lây. Nụ cười ấy khiến người tag hen tị với họ, trong đó có cả tôi. Những vòng xe quay đều nhanh chậm rồi dừng lại. Cái cổng trường xanh xanh hiện ra, lấp ló sau mấy tán phượng xanh ngắt. Đôi ba cô cậu học trò tiến dần vào sân trong hãy còn vắng. Trông ai ai cũng lạnh với cái mũi hơi đỏ lên. Đôi ba người khoác những tấm áo ấm sực. 

    Mua đại mấy củ khoai nóng hổi cho bữa sáng, tôi gửi xe rồi tót luôn vào trường, tìm đến cái vị trí lí tưởng của A4 chúng tôi. Cái băng ghế trước cửa phòng giáo viên chẳng có dấu hiệu nào là đang được sử dụng. Nó vừa chứng minh một sự thật nho nhỏ rằng hôm nay tôi là kẻ đi sớm nhất. Xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng vào mấy của khoai nóng. Tôi chợt thấy cậu đang lon ton chạy vào trường. Tôi đưa tay lên ngoắt ngoắt, rồi rụt nhanh lại như sợ mất đi sự ấm áp từ mấy của khoai. Tôi bẻ cho cậu một nửa, và rồi cậu giúp tôi lột bỏ mấy cái vỏ sần sùi chẳng ngon lành gì, cắn mạnh một cái rồi đưa sang tôi. Tôi bỏ tót phần cậu đưa vào miệng, hít hà đến đỏ mặt vì nóng làm cậu cười ha hả. Vị khoai thật ngọt ngào tan chảy dần trong khoang miệng. Không biết có phải vì cái nóng ấy hay vì cậu đưa tay chùi một vệt khoai nơi khóe miệng tôi mà mặt tôi đỏ ửng. Cậu cười khì, và tôi cũng cười theo. 

   - Hai đứa bây mới sáng sớm đã tình tứ thế này thì chắc tao chết vì ghen ăn tức ở quá. Phải kiếm một thằng như mày mới được.

    Cái giọng chanh chua của con bạn cứ lanh lảnh phá đám, làm tôi giật cả mình. Câu nói khiến mặt mày cậu đỏ ửng, đến tận mang tai kia. Còn tôi thì tức mình đáp lại cái mặt nhăn nhở của nó: 

   - Thì mày cứ kiếm đi, được thì báo để tao còn phá. Tham gia hội F.A như mày nhìn tụi tao tức là phải rồi.  

    Thế là chúng tôi cười xòa. Sân trường càng lúc càng đông hơn, sự ồn ào vốn có đã quay lại xóa tan sự im ắng hiếm hoi của ngôi trường. Mấy áng mây sẫm màu tan dần để hiện một bầu trời xanh ngắt. Vài vạt nắng mai xuyên qua tán phượng tạo nên những bông hoa kì dị trên sân. Chúng như nhảy múa khi đâu đó có làn gió thoảng qua, báo hiệu cho một ngày nắng đẹp. Và một ngày mới bận rộn của tôi lại bắt đầu như thế đấy. 

Messie Huỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét