26 thg 10, 2012

Nụ cười tỏa nắng - Viết về một giấc mơ gặp lại người thân xa cách lâu ngày

Nụ cười tỏa nắng

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho thấy khi ngủ, con người luôn mơ. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, không phải ai cũng nhớ chúng. Cách đây mấy hôm, tôi cũng đã có một giấc mơ mà có lẽ sau này tôi không bao giờ quên về việc gặp lại người chị họ của mình.

Đó là một đêm mưa, trời lạnh buốt. Tiếng mưa và gió cứ thi nhau ầm ĩ trên mái nhà. Tôi cuộn mình vào trong chăn ấm, vặn nhạc thật to để át tiếng mưa đi, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi thấy mình đi mãi, đi mãi đến một căn nhà có vẻ cũ kĩ. Lớp sơn của ngôi nhà ấy đã bị bong tróc bớt phần nào, để lộ những mảng nâu đỏ của gạch xây. Cảm giác quen thuộc tràn về khiến tôi nhận ra rằng đây là ngôi nhà cũ của tôi cách đây mười năm về trước, vốn đã được đập ra để xây nên ngôi nhà mới bây giờ. Những kỉ niệm xưa tràn về, thời thơ ấu tưởng chừng như bị lãng quên như những thước phim chiếu lại chạy qua đầu tôi. Ngôi nhà này là nơi đầu tiên tôi gặp Kim, người chị họ của mình. Và rồi chị hiện ra trước mắt tôi, vẫn là hình ảnh lần cuối cùng tôi thấy chị. Kim lớn hơn tôi hai tuổi, là người chị họ tôi yêu thích và thân thương nhất trong các anh chị em. Chị Kim trước mắt tôi bây giờ là Kim của năm năm về trước với mái tóc ngang vai đầy năng động, đôi mắt đen tròn và chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Chị đứng đó nhìn tôi và cười, nụ cười tỏa nắng. Tôi liền như cô bé mít ướt năm xưa chạy đến bên chị với hai hàng nước mắt. Tôi chất vấn:

-        Chị ơi, chị có khỏe không vậy? Tại sao năm năm qua chị không về thăm em lấy một lần? Phải chăng chị quá yêu thành phố New York mà quên mất Việt Nam với đauws em bé nhỏ này rồi? Em nhớ chị nhiều lắm, chị có biết không?

Chị Kim nhìn tôi, xoa đầu tôi rồi cười buồn:

-        Em hỏi lắm thế chị biết phải trả lời sao cho hết đây? Chị vẫn khỏe, rất khỏe kia. VIệc học hành bên đó khó hơn bên đây, chị lại là người Việt nên không quen, phải cố gắng hơn người khác rất nhiều nên không có thới gian về thăm em. Trong tim chị Việt Nam vẫn là duy nhất, và cả em cũng vậy. Bản thân chị cũng nhớ em nhiều lắm!

Rồi chị bắt đầu hỏi tôi về tình hình gia đình của tôi, về việc học của tôi. Tôi khoe với chị rất nhiều điểm mười, rất nhiều bằng khen tôi cố gắng có được trong suốt năm năm qua. Nhìn thấy chúng, chị cười rất tươi, xoa đầu khen tôi ngoan, tôi giỏi. Tôi như cô bé năm nào, cười tít mắt, má ửng hồng khi được chị khen. Rồi chị lại hỏi tôi đã có người mình thích chưa. Tôi ngượng ngùng lắc đầu, bảo rằng tôi hãy còn bé bỏng lắm. Hai chúng tôi từ hỏi han nhau lại chuyển qua ôn lại kỉ niệm xưa. Nhớ có lần tôi và chị chơi trò chơi giả làm người nông dân trồng khoai, hái nấm. Chúng tôi vì muốn trò chơi thật hơn nên ra sức nhổ mấy cây khoai mì của ông. Vì cây khoai còn nhỏ nên khi nhổ lên đều không ăn được củ nào. Ông rất tức giận khi những cây khoai yêu quí của ông bị phá hư nên mắng chúng tôi cả buổi chiều. Lại có lần tôi cùng chị bắt chước mấy chú mấy bác “nhậu” bằng xá xị và mì ăn liền. Cũng học đòi đếm “1, 2, 3, vô…” rồi tùm lum thứ khác nữa. Vừa ăn vừa đùa giỡn khiến tôi bị sặc, làm chị và mọi người hớt hải xem tôi có sao không. Kỉ niệm bị lãng quên lần lượt hiện về trong mắt tôi, vui có, buồn có, giận dỗi có. Nhưng có lẽ buồn nhất chính là cái ngày tôi tiễn chị ra sân bay đi đến chân trời mới. Tôi và chị đã ôm nhau khóc rất nhiều, khiến người ta nhìn ngó. Tôi rất muốn được đi theo chị nhưng lại không được nên chỉ biết cầu chúc cho chị gặp nhiều hạnh phúc trên con đường bản thân đã chọn. Chị khi đó đã bảo tôi phải cố gắng học hành thật giỏi, cố gắng đạt nhiều giải thường môn anh để ngày nào đó đủ khả nắng bay sang Mĩ, cùng học hành, cùng vui chơi với chị như khi xưa. Rồi chị buông tay tôi, khuất dạng sau cánh cửa, tiến vào nơi sẽ mang chị đến gần hơn ước mơ của chị, để lại tôi đứng đó cùng bố với hai hàng nước mắt. Tôi bây giờ đã khác ngày đó nhiều, đã cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Tôi đã nghe theo lời chị cố gắng học hành, đạt được nhiều giải thưởng duy chỉ mong có học bổng bay sang đó với chị. Tiệc cũng phải có lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào cũng có lúc chia tay, chị chào tạm biệt tôi rồi quay lưng đi, biến mất vào hư vô, như ngày nào, để lại tôi luyến tiếc nhìn theo, gọi tên chị trong nước mắt. Tôi giật mình thức dậy, thấy mắt mình nhòe đi, ươn ướt, đầu lưỡi thấm đẫm vị mằn mặn. Tôi biết tôi đã khóc, không phải trong mơ mà là những giọt nước mắt thật sự.

Giấc mơ được gặp lại chị như mang về cho tôi những kí ức về tuổi thơ vô lo vô nghĩ vốn đã bị sự bận rộn của cuộc sống này cuốn đi. Chị mãi mãi là một con người tuyệt vời trong lòng tôi

Có một điều đặc biệt là vào sáng ngày hôm sau, mẹ hớt hải gọi tôi ra chào khách. Khi tôi bước vào phòng, chị đứng đó nhìn tôi cười, vẫn nụ cười tỏa nắng ngày nào. Và tôi biết rằng đây không phải là mơ.

Hạ Vũ
Bài viết số 2, lớp 9
Điểm số: 4.5/5 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét